Quân mất dạy

December 26, 2008 at 2:26 pm (Uncategorized) ()

Nghiện” game online trong một bộ phận học sinh đang thực sự trở thành một vấn nạn nhức nhối, khiến nhiều cha mẹ phải khóc khi con bỏ nhà, bỏ học chỉ vì game. Nhiều người đã phải nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý và quyết định đưa con đi “cai nghiện”.  

 

Cô ơi, có cách nào cứu em với!

 

Chị V.T.T đã khóc vì con mê chơi game bỏ nhà đi. Ảnh Đ.T

 

 Chị V.T.T (Tân Bình) đã mừng đến phát khóc khi gặp chuyên viên tư vấn tâm lý Lý Thị Mai. Chưa tự giới thiệu về mình, chị đã nói: “Cô ơi, con gái em mê chơi game, bỏ nhà đi từ hôm qua tới giờ chưa về. Từ đầu năm học đến nay, đây là lần thứ 2 cháu đi qua đêm. Tối qua cả dòng họ toả đi khắp nơi kiếm cháu nhưng không được. Cô có cách nào giúp em với!”

 

Nhiều phụ huynh khác đã phải lặng người trước hoàn cảnh của chị T. Con gái chị, đang học lớp 9, mê game online khoảng một năm nay. Không ngày nào con gái chị đi học về đúng giờ. Vợ chồng chị biết con mình nghiện game từ khi phát hiện tiền để trong tủ bị mất!  

 

Chị T thừa nhận trước đây vợ chồng chị mải lo làm ăn nên không có thời gian quan tâm đến con. Nhưng cả năm nay, chị đã cố thu xếp để chăm sóc, quản lý con nhiều hơn nhưng vẫn… thua. Chị rầu rĩ nói: “Khuyên răn có, đánh đập có và thậm chí van xin con bỏ game nhưng đều vô hiệu. Đêm nào cháu cũng đi tới 2-3g sáng mới về nhà”.

 

Một vị phụ huynh khác, có con đang học lớp 6 Trường THCS Tân Bình, than thở: “Ngoài thời gian đến trường, cháu đi chơi game online, quên cả ăn. Gia đình đã phân công cho cô con gái canh chừng em trai nhưng vẫn không xong. Chỉ cần chị nó sơ hở là nó chạy mất tiêu. Bây giờ, muốn gặp con là cứ đi ra tiệm Net. Tôi nên làm gì để cháu không nghiện game nữa?”

 

Chị N.T.Nghĩa lặn lội từ Đắk Lắk vô Sài Gòn chỉ để tìm hiểu về lớp cai nghiện game online và may mắn gặp được chuyên gia tư vấn. Theo lời chị, con trai chị đã “hết thuốc chữa” lâu rồi: “Năm lớp 9 nó đã ăn cắp những thứ gì có thể bán được để đi chơi game, thậm chí, hàng rào sắt của gia đình mà nó cũng không tha. Bây giờ thì đã nghỉ học. Nếu không vì game online, năm nay con tôi đã lên lớp 11”.

 

Chị vừa khóc vừa nói: “Cháu bị ba đánh suýt gãy cả chân, nhưng nó chỉ ở nhà được 2 ngày. Bây giờ thì đâu lại vào đó. Sáng mở mắt là đi, khi nào tiệm nét đóng cửa thì mới về nhà. Trước đây cháu 54 kg, bây giờ chỉ còn 47 kg. Mặt mũi lúc nào cũng như nghiện ma túy. Gia đình hết cách rồi!”.

 

Đừng mải kiếm tiền

 

 

Chơi game tại một tiệm Net ở Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh Đ.T

TS Mai còn nói: “Xin các vị đừng mải lo kiếm tiền để rồi khi nhìn lại thì thấy mình đã mất tất cả, mất gia đình, mất con cái”.

 

Thấm thía với lời khuyên này, chị Tr. V .T. (quận 10) nói: “Mới học lớp 7, nhưng con trai tôi đã nghiện game từ hồi nào không biết. Cho đến khi cả tôi và ông xã đều bị mất tiền thì mới điều tra ra. Từ đó, tôi xin nghỉ không lương 3 tháng để giúp con… cai nghiện. Bây giờ thì cháu đã bỏ hẳn”.

 

Hành trình cùng con cai nghiện, theo chị T, không dễ chút nào. Chị theo sát con trai mỗi bước chân. Con học xong bài thì cả mẹ và con cùng xem phim, chơi thể thao và đi… siêu thị. Thứ 7, Chủ nhật thì hai mẹ con đưa nhau đi thăm hết người này người kia. Thỉnh thoảng hai mẹ con lại đi nghỉ cuối tuần… Tuy nhiên, chị vẫn sợ con tái nghiện.

 

N.M.Tr. (Đắk Lắk) được mẹ đưa vào Sài Gòn để cách ly với game. Tiếp xúc với chúng tôi, Tr. cho biết nguyên nhân nghiện game của mình: “Ba mẹ đi làm cả ngày, em ở nhà buồn nên theo bạn bè đi chơi game. Mới đầu em chỉ chơi khi nào được mẹ cho tiền, và sau đó thì…”

 

Cách đây 2 tháng, chính cha của Tr. đã phải đi báo công an vì con trai mình và một người bạn nghiện game đã ăn cắp 15 triệu đồng ở nhà bạn để đi chơi game. Sau khi bị một trận đòn nhừ tử, Tr. đã bị cha nhốt trong phòng 2 tuần. Nhưng vừa được cho ra, Tr.. lại chui vào tiệm net; mặc dù trước đó đã làm cam kết với cha là không bao giờ chơi game nữa.

 

Tr. thừa nhận: “Mỗi lần đi chơi về, thấy mẹ khóc, ba nổi giận, gia đình xào xáo em cũng hối hận. Nhưng không hiểu sao, em chưa thể bỏ game được”.

 

Chị Nghĩa, mẹ của Tr., dự định sẽ ở lại với con trai cho đến Tết, sau đó thì để hai đứa con trai lớn trông nom Tr. Năm sau, chị sẽ xin cho Tr. vào học một trường dân lập tại TP.HCM.

                     ” Đi khắp thế gian không ai khổ bằng Mẹ

                      Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: