Nhiều lúc muốn buông suôi nhưng tôi nghĩ mình sống để làm gì……….?

November 24, 2008 at 4:17 pm (Vượt lên chính mình)

Chắc có lẽ trong đời ai cũng từng trải qua những bài học kinh nghiệm của riêng mình và tôi cũng như bạn tôi cũng có cho riêng mình những chặng đường gian khó không thể quên.
Từ lúc nhỏ trong đầu óc tôi đã nung nấu ý chí rằng mình phải làm được điều gì đó lớn lao mình nhất định phải thành công vì thế mà tôi luôn sống một cách tích cực.Nhưng rồi không có gì là không thể,gia đình tôi vốn dĩ chẳng giàu có gì-cha mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng ba anh chị em tôi ăn học,và cũng chính vì hoàn cảnh mà chị hai phải nghỉ học sớm để gánh vác phụ mẹ-rồi đến lúc chị và mẹ không lo nổi gánh nặng cơm áo gạo tiền anh em tôi có nguy cơ không thể tiếp tục con đường học vấn.Đó cũng là lúc tôi bắt đầu đánh mất niềm tin….
Bạn biết đó điều quan trọng nhất trong chúng ta đó là không thể thiếu niềm tin nhưng tiếc thay có lúc tôi lại đánh mất đi điều đó…tôi không còn tin rằng mình yêu lao động thì sẽ không thể khốn khó.Bởi vì sao,gia đình tôi-mẹ,chị,anh trai và ngay cả tôi không ai là không lao động để mưu sinh.
Anh tôi và tôi phải vừa học vừa làm để trang trải cùng mẹ,nhưng sự đời nào có bao giờ là thuận buồm xuôi gió-mẹ bị tai nạn lao động mà không có bảo hiểm(bởi mẹ không có bằng cấp phải đi phụ hồ).Nước mắt tôi rơi,rơi vì bất hạnh của riêng gia đình mình,tôi nhìn thấy tương lai gia đình mình sao mà mịt mù quá,con đường nào để tôi có thể tiếp tục đi học khi mà mẹ nguồn lao động chính của gia đình đang vật vả cùng những vết thương do tai nạn chợt chân rơi từ trên cao xuống.
Tôi không biết mình phải làm sao khi đối mặt với mẹ,người luôn nhắn nhủ tôi rằng dù thế nào đi nữa cũng không được nghỉ học,mẹ nói:”Chỉ có con đường học thì con của mẹ mới không phải khổ như mẹ”.Ôi mẹ, con thương mẹ biết dường nào nhưng mẹ ơi con biết làm gì bây giờ khi con chỉ mới là cậu học sinh cuối cấp trung học cơ sở.
Buồn lắm phải không tôi, nếu vẫn tiếp tục đi học thì làm sao có tiền xoay sở cho mẹ trong bệnh viện?Tiền đâu để trả tiền trọ cho người ta? Tiền đâu để lo cho 2 bữa cơm gia đình?Tiền, lúc đó trong tôi chỉ có một câu hỏi làm sao để có tiền?
Phải giữ lời hứa tiếp tục con đường học tập với mẹ và làm sao để gia đình vượt qua giai đoạn này….một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi: Thôi thì đành gát lại một năm học để đi làm mong rằng năm sau sẽ tiếp tục lời hứa đó với mẹ….
Chặng đường đi xin việc của tôi cũng không ít gian nan, bởi lúc đó tôi chỉ mới 15-16 tuổi đầu,sức khoẻ thì không đủ để làm những việc nặng nhọc vì thế mà đồng lương cũng ít ỏi.Sáng đi bán báo,chiều về thì đi lượm ve chai nhưng trong tâm trí không có một niềm tin nào vào cuộc sống vào con người,tôi lao động như một cái xác không hồn.
Những ngày tháng đó cũng là những ngày tháng tôi nói dối mẹ mình vẫn đi học bình thường,người ta thường chú ý tới một cậu bé bán báo lúc nào cũng với chiếc áo sơ mi quần tây và chiếc cặp sau lưng,cũng nhờ vậy mà có nhiều người biết đến tôi.Có lẽ trong họ cũng có chút ít lòng thương hại và nhân từ của con người nhưng dường như trong tôi lúc đó không cảm nhận được mà chỉ nghĩ rằng:”Họ mua dùm tôi chỉ vì họ cần những tờ báo tôi bán mà thôi”. Tôi trở thành một thằng bé không còn biết đến cảm xúc tươi vui là gì nữa tôi sống chỉ để tồn tại mà trong đầu không hề có định hướng.
Ông cha xưa có nói:”Sông có lúc người có khúc” quả thật không sai.Một sáng sớm,tôi với cái bụng đói hơn một ngày chưa có gì lót bụng tiếp tục lang thang trên con đường mưu sinh.Không phải vì tôi quên ăn mà đói mà vì tiền bán được đã dùng để mua thuốc cho mẹ,tôi gục ngã giữa đường bởi kiệt sức.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn nhà khang trang và khá rộng với tôi đó là một sự ngạc nhiên lớn.
Chú người đã ẳm tôi đến bệnh viện và cũng là người đã đưa tôi về nhà chăm sóc giờ đang đứng bên đầu giường mỉm cười nhìn tôi,tôi cũng mỉm cười với chú vì tôi biết chú không ai xa lạ là ông chủ quán cà phê Chợt Nhớ mà tôi vẫn thường ghé ngang.
Biến đổi cuộc đời tôi từ khi được chú giúp đỡ,chú hỏi thăm chuyện gia đình tôi và nhận tôi vào làm phục vụ.Sống và làm việc gần chú tôi học hỏi được nhiều thứ mà trong đó là lòng nhân ái mà chú đã dành cho tôi.
Bạn sẽ hỏi vì sao tôi có lại niềm tin? Vì sao ư vì tôi đã cảm nhận được lòng nhân ái giữa người với người,tôi vẫn là tôi nhưng lúc đó thì cách nghĩ của tôi đã khác.Tôi vui vẻ hơn và có đủ niềm tin để làm nhiều việc hơn.
Một năm không đi học tuy nhiên đó cũng là một năm tôi học nhiều điều từ trường đời,từ lòng nhân ái…tôi đã học và còn học nữa để chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể như chú: Đủ khả năng đưa cánh tay mình nâng đỡ một số phận.
Bài học mà tôi học cho mình và muốn nói cùng bạn vẫn chính là bài học niềm tin,hãy lao động,sống thật tốt rồi một ngày niềm tin ấy sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ những tấm lòng nhân ái quanh bạn.Và bạn ơi chớ quên rằng quanh bạn vẫn còn biết bao số phận đang cần đôi tay bạn nâng đỡ.Giữ vững niềm tin đó là nguồn lực mạnh mẽ nhất cho mọi thành công của bạn……
Sống để làm gì?Phải chăng chỉ là để tồn tại, bạn hãy nghĩ đến một lý tưởng sống cao đẹp hơn đó là sống vì hạnh phúc mà bạn đang chờ đợi và hạnh phúc mà bạn có thể đem đến với những ai cần bạn giúp đỡ,đó là sống đúng nghĩa!

hahhahjelirmarisini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: